ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 7(4)


4. Phỉ Ưu.

Tộc Ngõa Nhĩ Khách là một nhánh phụ thuộc vào Dã Nhân Nữ Chân, thành Phỉ Ưu nằm ở bờ trái sông Đồ Môn, nơi phong cảnh vô cùng đẹp, bờ bên kia sông là đất thuộc Triều Tiên.

Thành Phỉ Ưu có chu vi hơn hai nghìn mét, tường cao hơn một trượng, rộng ba trượng, bốn phía đông tây nam bắc mỗi phía đều có một cửa thành, trước cửa có lập chòi canh gác. Thành Phỉ Ưu đã có từ rất lâu rồi, mặc dù về mặt kích thước thì còn lâu mới bằng thành Hách Đồ A Lạp, nhưng vì nằm ở nơi hẻo lánh, nên khi các bộ lạc của Nữ Chân như Kiến Châu hay Hỗ Luân bị ảnh hưởng bởi nước Minh, đã bắt đầu xuất hiện lối sống khai đất gieo hạt, thì người dân bộ lạc Dã Nhân Nữ Chân vẫn còn đang sống trong nền văn minh nguyên thủy nhất là đánh cá và đi săn.

Hoàn cảnh sống ở tộc Ngõa Nhĩ Khách so với Kiến Châu thì thiếu thốn và gian khổ hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy, mới khiến người dân nơi này càng mộc mạc, tôi vô cùng thích cách sống của người dân ở đây. Continue reading

AI CŨNG NGHĨ CHA RẤT GIỎI ĐOẠT VAI – CHƯƠNG 35


Chương 35 – Tiếp tục tố cáo: Trong lúc Trịnh Diễm không biết, nàng đã vô tình có thêm một tiểu tình địch.

Trịnh Diễm mắng người xong, tâm trạng vẫn còn khó chịu. Chỉ mới xả giận được một chút, nhưng cũng tỏ ra bản thân mình nhỏ nhen. Tuy vừa rồi tỏ ra “nhanh trí”, nhưng ngôn ngữ lại không tránh khỏi có chút ấu trĩ, tuy ngoài mặt là mắng chửi Đới Dao Thành, nhưng thực chất là chế giễu cha cô ta kém cỏi, không tránh khỏi có chút chua ngoa.

Đới Dao Thành vô cùng tức giận, tiến lên một bước, chỉ tay về phía nàng. Vu gia tiểu đại nương cũng bước lên trước một bước, cùng tiến lên với cô ấy còn có mấy cô bé thuộc Trịnh đảng.

Mấy tiểu cô nương khác thấy tình hình không ổn, sợ có chuyện xảy ra, vội vàng tiến đến ngăn cản.

Chuyện này cũng quấy rầy đến các vị cung phi, phu nhân đang mải xã giao, Quý phi hất càm nói: “Chỗ mấy cô nương đúng là sôi nổi”. Ngụy Vương phi Diệp thị nói: “Con đi xem một chút”. Thị lực của Trưởng công chúa Khánh Lâm tốt, thấy Trịnh Diễm có mặt trong đám người đó, cũng đứng dậy: “Cô cô đi cùng với cháu”. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 7(3)


3. Chạy trốn.

Đoạn đường này đi vô cùng vất vả.

Nghe nói toàn bộ Kiến Châu đã canh phòng nghiêm ngặt, binh lính của bốn kỳ có mặt ở khắp nơi tìm kiếm ráo riết, việc kiểm soát biên giới lại càng khắc nghiệt hơn.

Để tránh phiền phức, đoàn người của Bái Âm Đạt Lễ đã cải trang làm thường dân để lừa gạt được xuất cảnh, tôi bị cải trang thành một người phụ nữ bình thường, mặt mũi nhem nhuốc đầu tóc bù xù nhìn có vẻ ngốc nghếch, bị buộc phải lên đường đi về phía Huy Phát.

Đến cổ đại hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên tôi phải chịu khổ như thế này, tuy điều kiện sinh hoạt nơi này không bằng hiện đại, nhưng bình thường tôi cũng được một đám nô tài vây quanh, tôi không phải làm gì hết cả, đến ngay cả chuyện đơn giản như khâu vá sửa quần áo tôi cũng không biết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã biến tôi thành con sâu gạo. Tôi xưa nay quen sống trong nhung lụa, giờ lại phải thể nghiệm cuộc sống của bình dân ở tầng dưới cùng của xã hội, đúng là không thể lập tức thích nghi ngay được. Continue reading

AI CŨNG NÓI CHA RẤT GIỎI ĐOẠT VAI – CHƯƠNG 34


Chương 34 – Đưa tiễn và châm chọc: Mình là người của gian đảng, mình cần gì phải sợ ai!

“Hai đứa ở nhà phải nghe lời cha mẹ, yêu thương các em”. Trịnh Tú nghiêm túc căn dặn Trịnh Uyển và Trịnh Thụy.

Trịnh Uyển, Trịnh Thụy gật đầu liên tục, so với nhị ca, đại ca lời ít ý nhiều thật khiến cho người ta cảm động muốn khóc. Từ lúc vào xuân, sau khi hôn lễ của sư phụ bọn họ kết thúc, Trịnh gia đại lang, nhị lang liền bị cha bọn họ đá ra khỏi kinh thành đến địa phương nhậm chức để tích góp kinh nghiệm. Vì thế mới có màn đưa tiễn này, Trịnh Sâm tuổi cũng đã lớn rồi, nên chỉ bị dặn dò phải để ý mọi việc trong nhà, còn hai vị này số phải nghe lải nhải.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chọn địa phương để các con làm quan cũng không phải nơi đặc biệt giàu có sung túc, vì vốn cũng không phải để chúng đi kiếm tiền. Trịnh Tú, Trịnh Kỳ mỗi người bị quăng đến nơi cách kinh thành ba trăm dặm và bốn trăm dặm làm Quận thủ. Chuyện này Trịnh Tĩnh Nghiệp sớm tính toán xong từ lâu rồi, đợt Đại kế diễn ra vào dịp thu đông năm ngoái, ông chọn trúng hai địa phương này nên đã để trống sẵn vị trí ở hai nơi này. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 7(2)


2. Bắt cóc.

Hai tháng sau đó, mỗi ngày Hoàng Thái Cực đều cùng tôi cưỡi ngựa ra ngoài dạo chơi, chỉ là nó không hề nhắc tới chuyện quay về thành Hách Đồ A Lạp. Tuy rằng ở trước mặt tôi nó vẫn luôn tỏ ra đã quên chuyện tấn công tộc Diệp Hách, nhưng tôi biết rõ nó vẫn luôn ngầm để ý đến mọi chuyện xảy ra trong đại nha môn của thành Hách Đồ A Lạp.

Tháng mười hai, lúc tuyết rơi đầy trời, che phủ cả ngọn núi Ni Nhã Mãn, cuối cùng thì Hoàng Thái Cực cũng nói với tôi nó phải quay về thành Hách Đồ A Lạp.

Tôi chăm chú nhìn nó, không nói gì cả, chỉ quay người lại dặn Cát Đới chuẩn bị hành lý cho nó.

Nó ở cạnh tôi hai tháng bình yên, cuối cùng rồi cũng vẫn phải quay về trong vòng xoáy tranh chấp không ngừng.

“Cuối năm đệ tới đón tỷ quay về”. Nó nhìn tôi, nhẹ giọng nói. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 7(1)


CHƯƠNG 7:

1. Dịu dàng.

Vì có lửa từ tia sấm sét trên trời giáng xuống hỏa táng Mạnh Cổ Triết Triết, nên cuối cùng Tát Mãn cũng quyết định, trước đem tro cốt cùng đàn tế đặt ở trong phòng Mạnh Cổ Triết Triết ở lúc cô ấy còn sống, ba năm sau mới chuyển đến nơi khác chôn cất.

Từ đó căn phòng nơi Mạnh Cổ Triết Triết ở lúc còn sống bị niêm phong, tôi chuyển về ở căn phòng lớn ban đầu, đồng thời mang theo Hoàng Thái Cực cùng về đó ở. Từ đó trở đi hai tỷ đệ tôi với Hoàng Thái Cực cùng ăn cùng ngủ. So với trước kia, tôi càng chăm sóc Hoàng Thái Cực cẩn thận hơn, hy vọng nó có thể sớm bước ra khỏi bóng ma của việc mất mẹ, tiếp tục đối mặt với cuộc sống mới.

Thỉnh thoảng Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng sẽ đến, nhưng đều bị tôi đối xử lạnh nhạt, hai người chúng tôi khó được có thể nói chuyện được đến mười câu. Cho đến cuối năm, số lần ông ta đến thăm tôi dần tăng lên, tôi mới cảm thấy kỳ quái, mở miệng hỏi, ông ta nhìn tôi khoảng chừng ba phút, cuối cùng nói: “Tôi đang chuẩn bị hôn lễ”. Continue reading