ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 6(7)


7. Qua đời.

Sấm nổ ầm ầm, những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt hồ.

Lá sen bị gió thổi rạp sang hẳn một bên, run rẩy thân mình giữa cơn mưa to.

Đã là cuối hè…

Đã là một ao sen tàn…

Tôi vẫn còn nhớ rõ những chiếc lá sen mới non mềm xanh biếc, những nụ hoa yêu kiều rực rỡ, những bông hoa xinh tươi long lanh nở rộ giữa hồ.

Nhưng lúc này, những bông hoa nở rộ giữa hè đã tàn lụi, những chiếc lá sen tàn nhuốm màu mực vẫn đang khốn khổ chống đỡ cơn mưa lớn.

Cảnh này, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng, cũng như… Mạnh Cổ Triết Triết đang chịu đủ mọi dày vò ở trước quỷ môn quan(*).

(*) Quỷ môn quan: trong truyền thuyết đây là một trạm kiểm soát buộc phải vượt qua nếu muốn vào quỷ quốc, cho dù là ai đến đây cũng đều bị kiểm tra xem có giấy thông hành vào quỷ quốc hay không.

Cô ấy đang chống đỡ!

Chống đỡ để chờ đợi khoảnh khắc người từ Diệp Hách đến…

Đã bao lâu rồi?

Ba mươi ngày? Bốn mươi ngày? Hay là năm mươi ngày?

Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai người đến Diệp Hách thông báo bệnh tình của Mạnh Cổ Triết Triết rất nguy kịch, mời Ngạch nương của cô ấy đến Hách Đồ A Lạp gặp mặt con gái lần cuối, cách bây giờ đã bao lâu?

“Nàng có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không?”.

Ngày hôm ấy, những lời lẽ lạnh như băng, biểu tình lạnh nhạt của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến nay vẫn như hiện rõ trước mắt tôi.

“Biết”.

“Nàng đang van xin tôi?”. Ông ta khẽ nhếch khóe môi buông lời châm biếm, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ta hiện lên ý cười tàn nhẫn.

Phía đằng sau cách đó không xa, A Ba Hợi đang ngồi trang điểm trước kính, thực tế thì, tôi vội tới, vượt qua sự ngăn trở của ma ma Tinh Kỳ, xông thẳng vào phòng ngủ. Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mà quên mất đây là phòng của A Ba Hợi.

Một đôi vợ chồng đang mơ giấc mộng uyên ương đẹp đẽ, lại bị tôi cắt ngang.

Lúc Nỗ Nhĩ Cáp Xích mình trần, chỉ quấn một cái chăn mỏng ở thắt lưng, xuống giường từ từ đi đến trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hứng thú tìm tòi nghiên cứu sắc bén của ông ta, cùng với ánh mắt căm thù đến tận xương tuỷ của A Ba Hợi từ trong màn vọng ra.

Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó, vì Mạnh Cổ Triết Triết, tôi không để ý đến những điều cần tránh né hay kiêng kị.

“Tôi van ông…”. Giọng nói của tôi nhỏ nhẹ và run run, đồng thời thân thể từ từ cúi thấp xuống, khi quỳ rạp xuống dưới chân ông ta tôi chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục và bất đắc dĩ.

Tôi cứ tưởng rằng hành động đó của tôi sẽ khiến ông ta cười to vì đắc ý, hoặc là ông ta sẽ lập tức quăng tôi lên giường. Nhưng, khi tôi lo sợ bất an đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, thì ông ta lại không làm gì hết cả. Tôi nhìn theo mu bàn chân trơn bóng của ông ta, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng cùng mờ mịt.

Một lúc lâu sau, bỗng nhiên ông ta khẽ thở dài, ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nàng có biết là quan hệ của Diệp Hách với Kiến Châu bây giờ đang rất căng thẳng hay không?”.

Tôi lắc đầu đầy ngỡ ngàng.

“Từ sau lúc Bố Dương Cổ hủy hôn, hứa gả nàng cho Mạnh Cách Bố Lộc, quan hệ giữa Kiến Châu với Diệp Hách trở nên rất xấu, mấy năm nay quanh khu vực giáp ranh giữa hai bộ tộc không ngừng xảy ra xung đột, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra xung đột lớn. Với tình hình như vậy, nàng thử nghĩ xem có thể thỏa mãn được tâm nguyện của Mạnh Cổ Triết Triết hay không?”.

Nước mắt của tôi không nghe lời, cứ thế tuôn rơi.

“Ngoan, đừng khóc…”. Ông ta dịu dàng dỗ tôi.

“Nhưng mà… Cho dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là thê tử của ông… Cô ấy gả cho ông mười lăm năm, hết lòng chăm sóc hầu hạ ông, sinh con trai cho ông, chưa từng buông nửa câu oán hận, cô ấy chỉ… chỉ nhớ những người thân ở Diệp Hách mà thôi, muốn gặp Ngạch nương của cô ấy mà thôi. Chẳng lẽ đến ngay cả tâm nguyện duy nhất của cô ấy cũng không thể nào được thỏa mãn hay sao? Cô ấy, cô ấy có thể sẽ chết đấy!”. Tôi không nhịn được nước mắt chảy ròng ròng, giữ chặt vai ông ta, mười ngón tay run rẩy, tôi thật muốn bóp chết gã đàn ông vô tình này. “Cô ấy sẽ chết! Cô ấy sẽ chết – chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện cuối cùng của cô ấy ông cũng không muốn thực hiện sao? Ông là người đàn ông của cô ấy, là trượng phu của cô ấy, sao ông có thể đối xử với cô ấy như thế, sao có thể như thế…”. Tôi khàn giọng, tay thì đấm ông ta, dùng hết sức lực cả người liều mạng đánh ông ta, “Đám đàn ông các người cần gì mà cứ tranh đến tranh đi, đánh tới đánh lui! Cô ấy sai cái gì? Cô ấy sai cái gì? Cô ấy sai cái gì… Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy? Vì sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Vì sao? Cô ấy sai cái gì…”.

Tôi điên cuồng khóc lóc thảm thiết, ngực khó chịu, hít thở không thông, suýt chút nữa ngất đi. Nước mắt che mờ hai mắt, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy ông ta dùng sức kéo mạnh tôi, sau đó tôi ngã nhào vào trong ngực ông ta, ông ta vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi hít thở dễ dàng, rồi dịu dàng nói: “Cô ấy không sai! Là lỗi của tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi… Nàng đừng khóc! Cho dù nàng muốn làm gì tôi cũng đồng ý…”.

Đây là lần đầu tiên tôi yếu đuối, không chút khí phách nào, khóc lóc thảm thiết đến thế ở trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

“Cách cách! Cách cách…”. Ở phía xa, có bóng dáng bé nhỏ cầm ô đang vượt qua màn mưa dày đặc chạy lại chỗ tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, thở một hơi thật dài.

“Cách cách!”. Cát Đới thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, quần áo đã bị mưa làm ướt sũng, có mấy sợi tóc không vào nếp dính nước mưa dán sát vào mặt cô bé, cô bé nhìn tôi đầy lo lắng, “Cách cách! Trời mưa lớn như vậy, người chạy đến đây làm gì? Hơn nữa còn không mang theo ai bên người, ngộ nhỡ…”.

“Tôi chỉ muốn ngắm hoa sen thôi…”. Tôi cười buồn, “Tiếc là, hình như tôi đã đến không đúng lúc, hoa đều đã tàn, đến cả lá cũng…”.

“Cách cách!”. Cát Đới không để ý những lời than phiền của tôi, cắt ngang, “Người của Diệp Hách tới rồi!”.

Tôi chợt hoảng sợ. Người của Diệp Hách tới? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Đúng là người của Diệp Hách tới rồi?

“Là Ngạch nương của Phúc tấn đến?”. Tôi hưng phấn đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy.

Đến! Cuối cùng cũng chờ được đến lúc họ đến!

“Chuyện này thì nô tài không biết, nghe nói Bối lặc gia từ đại nha môn sai người truyền lời gọi Bát A Ca đi. Bây giờ chắc đã dẫn người từ Diệp Hách tới đến phòng Phúc tấn rồi!”.

Tôi hưng phấn đến mưc quên hết mọi chuyện, ngay cả ô cũng không cầm, lấy tay che đầu lao vào trong màn mưa.

Mưa tầm tã, những giọt nước mưa rơi xuống mặt, khiến tôi thấy đau, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy sung sướng.

Đến! Cuối cùng cũng đến! Tâm nguyện của Mạnh Cổ Triết Triết… Cuối cùng cũng được thỏa mãn một phần.

Ngồi xe ngựa tới trước cửa hàng rào, tôi lập tức nhảy xuống khỏi xe, hỏi: “Người đâu? Người từ Diệp Hách tới đã đến hay chưa?”.

Nô tài trông cửa thấy dáng vẻ nhếch nhác, đầu ướt sũng, nước từ tóc nhỏ tí tách rơi xuống của tôi thì sợ hãi vội gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhàng, sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt, chạy vội về phía phòng của Mạnh Cổ Triết Triết.

Cát Đới từ trên xe đi xuống, cầm ô chạy đuổi theo phía sau tôi: “Cách cách! Đội mưa ướt người, ngộ nhỡ bị bệnh thì sao?”.

Tôi không để ý đến mấy câu lảm nhảm của cô bé, bước vào cửa, minh gian trống rỗng không có ai, tôi lại chạy về phía đông noãn các.

Trong noãn các có đốt huân hương, nhưng cũng không át được mùi thuốc đông y nồng nặc, bốn đại phu đang đi đi lại lại trong phòng, họ có vẻ đang rất hoảng sợ. Hải Chân đang ở trước giường, khóc lóc nức nở, vô cùng thương tâm.

Không thấy một người nào của Diệp Hách hết cả, lại càng không thấy Ngạch nương của Mạnh Cổ Triết Triết!

Sắc mặt Mạnh Cổ Triết Triết tái xám nằm ở trên giường, hấp hối, bên gối có vệt máu – cô ấy lại ho ra máu! Trái tim tôi trùng xuống.

“Người từ Diệp Hách tới đâu rồi? Không phải là tới rồi hay sao?”. Tôi quay người bắt được một ma ma già đang bê chậu nước ấm liền hỏi, “Hoàng Thái Cực đâu? Nó đang ở đâu?”.

Có lẽ là vẻ mặt tôi quá đáng sợ, bà ấy bị tôi làm sợ hãi, run rẩy ngập ngừng một lúc lâu mới nói rõ được thành câu: “Thưa… thưa Cách cách, Bối lặc gia cùng Bát A Ca ở… ở phòng phía tây, người từ Diệp Hách tới cũng ở…”.

Tôi lập tức bỏ qua bà ấy, chạy về phòng phía tây.

Chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng, dường như có thứ gì đó bằng sứ bị ném xuống đất. Tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Nỗ Nhĩ Cáp Xích từ từ vang lên: “Hoàng Thái Cực, bình tĩnh một chút đừng nổi nóng!”.

Một tiếng “két” vang lên, tôi đẩy cửa ra, ngơ ngác đứng trước cửa.

Diện tích căn phòng phía tây không lớn, chỉ cần nhìn qua là thấy rõ hết mọi thứ trong phòng, ngoại trừ hai cha con Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Hoàng Thái Cực, phía đối diện còn có một người đàn ông dáng vẻ thấp bé thô tục đang đứng.

Hít một hơi không khí mát, tôi cảm giác những giọt nước mưa dính trên người dường như mang theo luồng khí lạnh đến vô cùng, chúng nhanh chóng ngấm vào trong cơ thể tôi, khiến cả người tôi lạnh như băng.

“Đông Ca!”. Thấy cửa bị mở ra, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập tức vội vã đi tới chỗ tôi, cau mày kéo tôi vào phòng, “Sao cả người lại ướt sũng thế này? Đám nô tài làm việc thế nào thế?”.

“Diệp Hách…”. Tôi đờ đẫn giơ tay chỉ vào người đàn ông đang run rẩy ở đằng kia, “Người từ Diệp Hách tới chính là ông ta?”. Tôi chợt quay đầu, nhìn ông ta đầy căm ghét, hét chói tai, “Ông lừa tôi! Ông vốn không cho người thông báo với Diệp Hách! Hại cô cô uổng phí thời gian chờ lâu như vậy… Ông vốn cố ý muốn lừa gạt chúng tôi!”.

“Đông Ca…”. Nỗ Nhĩ Cáp Xích quát, “Vì sao tôi phải lừa nàng? Nạp Lâm Bố Lộc không chịu để cho Ngạch nương của hắn đến Kiến Châu thăm con gái, hắn lo lắng tôi lấy cớ Mạnh Cổ Triết Triết bệnh, định giữ Ngạch nương hắn ở lại làm con tin! Nếu nàng không tin, nàng hỏi anh ta xem…”, ông ta trừng mắt ngón tay chỉ về phía người đàn ông kia, “Anh lại đây! Anh lại đây nói cho nàng, anh là ai!”.

Người đàn ông kia đã sớm bị ông ta dọa sợ vỡ mật, hét lên một tiếng, mặt không còn chút máu ngã phịch xuống đất.

Hoàng Thái Cực đứng bên cạnh vô cùng oán hận, giơ chân đá trúng ngực ông ta, dẫm lên người ông ta: “Nạp Lâm Bố Lộc! Nạp Lâm Bố Lộc…”. Nó nghiến răng, ánh mắt hung ác, vẻ mặt sát khí đằng đằng, một Hoàng Thái Cực như vậy thật khiến người ta sợ hãi, “Tôi thề đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta…”.

“Cách cách cứu mạng! Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp cứu mạng!”. Người đàn ông kia liên tục kêu rên thảm thiết, vừa kêu gào vừa bò về phía tôi, “Nô tài là Nam Thái! Nô tài… Nô tài là trượng phu của nhũ mẫu của Cách cách Mạnh Cổ Triết Triết… Bối lặc gia bảo nô tài tới, nô tài không biết gì hết cả! Cách cách người cứu nô tài đi… Chúng ta là người cùng một bộ tộc, xin người cầu Bối lặc Thục lặc tha nô tài! A… nếu không nô tài sẽ chết trong tay cha con họ… Ô… Cách cách… Tôi, người tha nô tài đi…”.

Hoàng Thái Cực không chịu buông tha mà đuổi theo đánh Nam Thái, vừa đánh vừa mắng Nạp Lâm Bố Lộc, hai mắt vằn đỏ, gương mặt vặn vẹo như người điên.

“Hoàng Thái Cực!”. Tôi sợ hãi, trong lòng thầm run rẩy, lao đến ôm chặt lấy nó, “Đừng đánh… Tỉnh táo lại! Hoàng Thái Cực… Đệ đừng như thế! Xin đệ, đừng như thế!”.

Hai tay tôi ôm chặt lấy nó, cho dù nó gào thét tức giận đến thế nào đi nữa, tôi cũng không buông. Sau khi Hoàng Thái Cực vùng vẫy mà không thoát ra được, cuối cùng nó cũng từ từ bình tĩnh lại, tôi nhìn nó, mới phát hiện ra hai mắt nó hồng hồng, hóa ra là nó đã khóc vì vô cùng đau lòng.

Những giọt nước mắt của nó đâm vào trái tim tôi, khiến tôi vừa sợ lại vừa đau.

Hoàng Thái Cực… Hoàng Thái Cực đáng thương!

“Rầm” một tiếng, đột nhiên Cát Đới mặt cắt không còn chút máu va vào cửa, thân mình cô bé dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống: “Không… Không tốt… Phúc tấn… Cô ấy…”.

Thân thể trong lòng tôi đột nhiên cứng lại, không đợi tôi phản ứng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã lao ra khỏi cửa, ngay sau đó Hoàng Thái Cực tránh thoát khỏi tôi, cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Chỉ còn tôi cả người lạnh run, không thể nhấc chân lên bước dù chỉ một bước.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Cát Đới, Cát Đới cũng nhìn tôi, cô bé nước mắt giàn giụa, mũi đỏ bừng, tôi nghĩ trông tôi cũng không khá hơn là bao.

Mạnh Cổ Triết Triết… Mạnh Cổ Triết Triết… Chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm bỏ lại đứa con trai còn nhỏ tuổi không có ai để dựa dẫm của cô, buông tay mà đi hay sao?

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, chỉ trong giây lát, ngực tôi như bị người ta đào ra móc hết sạch, trống trơn không còn gì.

“Cách cách cứu mạng… Cách cách cứu mạng…”. Nam Thái lăn đến nằm rạp xuống dưới chân tôi, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, “Cách cách nhất định phải cứu nô tài, chờ cha con họ trở lại… Nô tài nhất định sẽ chết…”.

“Nạp Lâm Bố Lộc bảo ông đến làm gì?” Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, lòng tràn đầy đau đớn, “Ông ta bảo ông đến làm gì? Ông có đến hay không cũng có tác dụng gì?”.

“Không phải lỗi của nô tài! Lúc Bối lặc gia bảo nô tài đến cũng chỉ nói một câu, cho đến bây giờ nô tài còn chưa hiểu nữa là. Gia chỉ nói: “Ông đi xem xem, Mạnh Cổ Triết Triết đã chết chưa?”…”.

Ầm…

Một tia chớp đánh xuống nóc nhà, khiến Nam Thái sợ tới mức nhảy dựng lên.

Tiếng sấm vừa ngừng, bỗng nhiên có tiếng kêu đầy đau đớn từ đông noãn các vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc vang khắp cả phòng.

Trước mắt tôi tối sầm lại, trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như tôi nghe thấy tiếng Cát Đới gào khóc bên cạnh mình.

Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, tôi nhấc hai chân đang không ngừng run rẩy lên, lảo đảo đứng dậy, cười khẩy: “Ông… Có thể trở về nói cho Nạp Lâm Bố Lộc… Mạnh Cổ Triết Triết đã chết! Sau này ông ta có thể không cần phải lo lắng nữa, sẽ không có ai lợi dụng muội muội của ông ta đi hại ông ta nữa!”.

Tôi đau lòng đến sắp không thể hô hấp được nữa!

Mạnh Cổ Triết Triết thật đáng thương, thật đáng buồn!

Đây là người nhà mà cô luôn nhớ, luôn muốn gặp, là người nhà mà cô luôn lo lắng suốt mười lăm năm qua…

“Cách cách!”.

“Đỡ tôi đến chỗ cô cô… Tôi muốn tiễn cô ấy…”.

Leave a comment