6. Gặp lại.
Lo lắng bất an quanh quẩn trước hàng rào, tôi đi đi lại lại tại chỗ phải đến nửa tiếng, nhưng vẫn không biết nên đi vào bằng cách nào mới hợp lý.
Sau lưng có tiếng bước chân, đúng lúc tôi quay người, chợt đụng vào một người, đôi giày hoa bồn cao gót dẫm lên mu bàn chân của người kia.
“Ối giời ơi!”. Một tiếng kêu đau vang lên, tôi bị dọa sợ đến mức vội nhảy về phía sau một bước, miệng xin lỗi không ngừng: “Ngại quá! Xin lỗi… Xin lỗi…”. Tôi vừa nói vừa lùi về phía sau, xấu hổ đến nỗi mặt nóng như bị lửa đốt.
“Chờ một chút!”. Bỗng nhiên có tiếng gọi tôi lại, “Ngài là…”. Continue reading