ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 6(7)


7. Qua đời.

Sấm nổ ầm ầm, những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt hồ.

Lá sen bị gió thổi rạp sang hẳn một bên, run rẩy thân mình giữa cơn mưa to.

Đã là cuối hè…

Đã là một ao sen tàn…

Tôi vẫn còn nhớ rõ những chiếc lá sen mới non mềm xanh biếc, những nụ hoa yêu kiều rực rỡ, những bông hoa xinh tươi long lanh nở rộ giữa hồ.

Nhưng lúc này, những bông hoa nở rộ giữa hè đã tàn lụi, những chiếc lá sen tàn nhuốm màu mực vẫn đang khốn khổ chống đỡ cơn mưa lớn. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 6(2)


2. Đàm luận.

Không khí buổi sáng sớm mát mẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái, tôi lười cử động, vẫn đang nằm nghiêng người trên kháng sát cửa sổ phía nam nhìn Cát Đới cắt may.

Nhìn cô bé làm, mới thấy cô bé làm rất ra dáng, nếu đặt ở hiện đại, cô bé nhất định sẽ là một nhà thiết kế thời trang đầy triển vọng. Nhìn một lúc lâu, thấy cô bé hết vẽ trên vải, rồi lại cắt, bận rộn suốt, khiến trán đổ mồ hôi.

Tôi cười, không nhịn được nói: “Bây giờ bận rộn vội vã làm giá y, chẳng lẽ là cô gái nhỏ này đã chán theo giúp gái lỡ thì tôi đây, muốn sớm thoát khỏi bể khổ hay sao?”. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 5(5)


5. Uống rượu thay.

Mọi người luân phiên chúc rượu, Nỗ Nhĩ Cáp Xích không từ chối một ai, liên tục nâng chén.

Thừa dịp lộn xộn lúc đông người, tôi đẩy Hoàng Thái Cực, nhỏ giọng bảo: “Tỷ muốn chuỗi vòng tay trên cổ tay A Ba Hợi”.

Hoàng Thái Cực trợn mắt, nhìn tôi như nhìn thấy quỷ một lúc lâu: “Tỷ bị ma ám!”.

Tôi bĩu môi: “Không phải tỷ thích, chẳng qua là tức quá…”.

“Cho nên hôm nay mới cố ý chạy tới đây quấy rối?”. Nó cười lạnh lùng, “Tỷ cũng quá ngây thơ rồi!”. Nó nói làm tôi suýt nữa thì tức đến nghẹn họng. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 5(4)


4. Song mĩ.

Ngắm nghía mình trong gương một lúc lâu, tôi phát hiện quả nhiên năm tháng khiến người ta trưởng thành, mấy năm trước vẫn còn là một tiểu cô nương ngây thơ chưa lớn, bây giờ đã là một bông hoa nở rộ tươi đẹp rồi.

Khẽ véo làn da trên mặt, cảm thấy vẫn đàn hồi như trước, mềm mại mịn màng, tôi không khỏi nở nụ cười hài lòng.

“Cát Đới”.

“Dạ, Cách cách cần gì ạ?”. Con bé đứng sau lưng tôi, đang dùng lược cẩn thận chải mái tóc dài đến eo của tôi.

“Em có biết búi kiểu lưỡng bả đầu không?”.

Bàn tay đang cầm lược của cô bé dừng lại một chút, hỏi lại một cách đầy hoang mang: “Biết, lúc trước còn ở nhà em từng búi cho ngạch nương… Cách cách, người hỏi làm gì?”. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 5(3)


3. Điều tra trong đêm.

Trấn an Cát Đới xong, trời đã sẩm tối, đã có ma ma đã bưng đồ ăn đến bày biện xong xuôi lên bàn đặt trên kháng trong gian phòng thắp đèn sáng, vẫn là đầy một bàn như trước.

“Cách cách, tám món ăn này là do đầu bếp phủ Đại A ca mới mua làm, Đại A ca còn sai người tới hỏi, xem có hợp khẩu vị Cách cách không, nếu người không thích, ngày mai lại đổi món khác”.

“Ừ”. Hình như lần này là lần thứ chín phủ Trử Anh đầu bếp trong năm nay ấy nhỉ?

Tám món ăn trên bàn có đủ cả chay mặn rau thịt, có thể thấy người đầu bếp mới này đã tốn không ít công sức. Continue reading

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ – CHƯƠNG 5(1)


Chương 5:

1. Mới gặp.

Sau giờ Ngọ(*) nhiệt độ vẫn luôn rất cao, trong làn nước mát của Y Nhĩ Cáp Khố tầng tầng lớp lớp sen nở rộ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lá sen lay động chập chờn như những cơn sóng xô nhau vào bờ.

(*) Giờ Ngọ: từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

Tôi lười biếng dựa vào lan can đình hóng gió, híp mắt lại, làn gió thổi qua mặt mang theo hơi nước ẩm ướt, nghe thanh âm ồn ào cách tôi khi xa khi gần…

“Cách cách…”. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi, “Buồn ngủ thì quay về hàng rào gỗ nghỉ ngơi đi, ở đây gió lớn…”.

“Không sao”. Tôi mở mắt, mệt mỏi quay người lại. Continue reading